QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Bút ký: Một thoáng Bảy Núi *

04/05/2017 | 10:35
Về Bảy Núi ngày giáp năm bỗng dưng chúng tôi thấy lòng rộn rã lạ thường, xe chúng tôi chạy bon bon trên đường về phum, sóc phẳng lì; bên đường, cây phủ bóng mát rượi. Lúa ruộng trên của người Khmer Bảy Núi vào mùa thu hoạch rộ, tiếng í ới gọi nhau ngày muộn, tiếng chuông leng keng, tiếng chân lụp cụp của xe bò, xe ngựa vắt vẻo lưng chừng núi, tôi ngỡ mình đang lạc vào bức tranh thủy mặc hữu tình…
Xe qua chợ biên giới Xuân Tô, chiều đậm, dòng người nườm nượp, nhịp sống hối hả nơi “phố núi” này chẳng khác gì đô thị sầm uất. Xe men theo đoạn đường thẳng tắp hàng cây thốt nốt rũ xòe tán lá, nhìn quẩn quanh mong tìm gặp dấu xưa, tích cũ. Đêm chùng xuống, sương nặng rơi trên vai áo, tôi mường tượng và trỗi lên cảm xúc lạ kỳ - đêm rừng núi thật êm dịu, không gian thăm thẳm, núi trước mặt sừng sững, chẳng nhìn rõ, chỉ lộ ra khối tượng đen khổng lồ tựa thần linh đang ngự trị trên cao. Tôi hoài niệm về thuở oai linh nào đó - Bảy Núi khai thiên lập địa là đất của Bảy vị Thần, mỗi vị có một “quyền lực riêng”, “chức năng riêng” tựu khí thần có chung nhiệm vụ tác tạo nên vẻ đẹp cho mảnh đất An Giang, phò trợ con người nơi đây sinh sống, lao động sản xuất. Chính vì thế, Bảy Núi – Bảy vị Thần trầm mặc mấy trăm năm, hứng chịu trên thân mình bao tàn phá của thiên nhiên, kẻ thù mà vẫn ung dung, giữ sức sống huyền kỳ, tươi mới, quyến rũ đến hôm nay…

Bà con nơi đây bảo: không du “thâm sơn cùng cốc” Bảy Núi thì coi như chưa đến vùng “địa linh, nhân kiệt” này. Để khỏi mang lòng “hối tiếc” khi trở về phố thị, sáng sớm chúng tôi làm cuộc hành trình vòng quanh Bảy Núi (thực chất chỉ đi 2 núi do thời gian không cho phép). Núi Cấm (thuộc huyện Tịnh Biên, còn gọi Thiên Cấm Sơn, Bạch Hổ Sơn, cao: 716m, chu vi 28.600m): Thay vì theo đoàn xe lữ hành lượn quanh con đường như con rắn khổng lồ lên núi cho nhanh, cho đỡ nhọc, tôi chọn cách “trèo trầy trật”. Đường dốc mệt lả, đoàn người đồng hành với tôi (đoán là khách sở tại) đi rất thản nhiên, tôi thích cuộc “du sơn” đầy ý nghĩa này, có lẽ đằng ấy thời gian chỉ qua những đồi Thông “dốc bằng” Đà Lạt, “leo đèo” bằng xe ở Hải Vân chứ chưa “hành sơn” độc đáo kiểu này. Tôi nhầm, “khách đồng hành” là đoàn người phương xa đến tham quan Bảy Núi. Không bỏ cuộc, nhìn lên đỉnh núi Cấm, tượng Phật Di Lặc (lớn nhất Đông Nam Á) ung dung hiện ra với nụ cười “toét miệng”, sức hút lạ kỳ, lấy lại sức, tôi tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Cấm Sơn.

Đến đỉnh, vòng người vây quanh bệ Phật cúng bái, cầu khẩn, tôi thấy sự linh thiêng huyền diệu toát ra từ sơn - lâm gió lộng - bàng bạc sương mù. Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm nhìn ra xa thu vào ánh mắt một đồng bằng mênh mông rộng, vài mảnh lúa ruộng trên xanh mượt, gió lượn dập dờn. Mặt trời ửng đỏ đằng đông, nắng non không sưởi ấm nổi hơi lạnh hắt ra từ những tảng đá to kệch cỡm, từ làn sương mong manh lang thang trên đỉnh đầu, lạnh tê nhẹ bàn tay. Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta gọi núi Cấm là “Đà Lạt” thứ 2, núi Cấm vì sao trở thành hình tượng kỳ vĩ, thơ mộng, “nàng tiên áo trắng” trong nhiều bài thơ của tao nhân mặc khách từng đến Cấm Sơn – Bảy Núi…

“Hạ sơn” rời Thiên Cấm, vượt mấy chục cây số về hướng Tri Tôn đến núi Tô (còn gọi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn, núi cao 614m, chu vi 14, 375m). Người bạn ở Cô Tô cho biết: Cô Tô là nơi oai hùng, đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ khốc liệt nhất ở mảnh đất trận tuyến đầu cầu An Giang – Tây Nam Bộ. Đồi “Tức Dụp”, còn gọi đồi “Tức Ngực”, sở dĩ có tên “Tức Ngực” vì những năm 1968 – 1972 quân Mỹ dội xuống Cô Tô – Tức Dụp biết bao loại vũ khí: B52, bom xăng, chất độc hóa học… nhằm triệt hạ lực lượng cách mạng địa phương An Giang, chủ lực Miền, Khu 9 trú đóng trong lòng núi. Hàng ngày, hàng giờ, địch liên tục ném bom, hành quân đánh phá nên động từ “Tức Ngực” ý chỉ tàn khốc của chiến tranh, sự đối đầu gian khổ của những người anh hùng “đất thép” núi Tô với Mỹ. Quả đồi này còn có tên “đồi 2 triệu đôla”, 2 triệu đôla là do quân Mỹ treo thưởng cho quân lực Việt Nam cộng hòa nếu chiếm được Tức Dụp - Cô Tô, hất được lực lượng cách mạng An Giang ra đồng trống trong trận đánh xuyên suốt 128 ngày đêm, từ 17/11/1968 đến 25/3/ 1969.

Trên ngọn đồi Tức Dụp, những lằn sọc đen, đỏ mà địch kẻ vạch còn hằn in rõ, đấy là dấu tích của chiến thuật “sâu đo” (đánh tới đâu bám chắc đó, kẻ vạch để đánh dấu “phạm vi” địch chiếm được) của Mỹ - Ngụy trong thời khắc ác liệt. Dù chiếm tới đâu, đánh bom gì, súng gì, bao nhiêu triệu đôla thì giờ đây trên đỉnh đồi lá cờ đỏ sao vàng tung bay hừng hực hào khí giữa lồng lộng gió núi thiêng. Tôi chui vào lòng đồi mới lý giải được vì sao quân Mỹ hùng hậu thế lại thất bại trận Cô Tô, đỉnh điểm đồi Tức Dụp, hàng trăm ngõ ngách, hốc, vồ, lõm đá, lò ảng (có lò ảng chứa cả trăm người hội họp) tua tủa, luồn sâu trong lòng đồi, kẻ hở chỉ vừa chỗ cho một người “thân thuộc” chen qua, nếu không quen thì “có ngày vô nhưng chẳng có ngày ra”. Đó là quy luật đánh trận bằng “thiên thời - địa lợi – nhân hòa” mà địch dù không muốn thua cũng không cưỡng lại được…

Chần chừ, chia tay ngọn đồi lịch sử tôi ngậm ngùi trở về đô thị, bỏ lại sau lưng dấu chân kỷ niệm, dù chỉ khoảng ngắn thời gian, kia một thoáng Cấm Sơn trữ tình, kia hào khí Cô Tô - Tức Dụp oai hùng… Luyến tiếc, tôi mong một ngày trở lại Bảy Núi – An Giang. Ai ơi:
 
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…/. 
------------------------------------------------
(*) Là quần thể các ngọn núi nằm ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của tỉnh An Giang. Xưa, nay người ta gọi Bảy Núi ý chỉ một vùng đất gồm hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Bảy Núi bao gồm : Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), núi Dài Lớn (Ngọa Long Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Dài Nhỏ (Ngũ Hồ Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), núi Nước (Thủy Đài Sơn). Phân chia là vậy, thực chất trong quần thể Bảy ngọn núi còn rất nhiều núi nhỏ và vừa khác nằm xen cạnh Bảy ngọn núi chính, sự phân chia trên đến nay còn nhiều tranh cãi.
Hà Hoa Trang – Trung Hiếu
QC right